Bộ mặt tráo trở của một trí thức biến thái, đánh vợ như cơm bữa

Mai đăng lúc: 16:27 11/11/2019
“Anh ta là Phó chủ tịch công đoàn giáo dục huyện và anh ta có “kỹ thuật” đánh vợ của riêng mình. Có lẽ anh ta sợ mọi người biết chuyện”, người vợ ấm ức kể.

Tôi là giáo viên Văn của một trường trung học. Năm nay tôi 34 tuổi và đang mang thai đứa con thứ 2. Cả một tuần nay tôi vật vã với câu hỏi: “Có nên ly hôn không?”, và đó là lý do tôi tìm đến chuyên gia tâm lý, bởi vì tôi đang bối rối không quyết định được gì.

Tôi tốt nghiệp đại học ngành sư phạm năm 22 tuổi và thất nghiệp đến mấy năm mới được phân công về một trường phổ thông nội trú ở miền núi. Trường chỉ có 18 giáo viên, hầu hết họ đã có gia đình, chỉ còn tôi là gái chưa chồng và một anh nữa là Nam hơn tôi 2 tuổi, chưa có vợ. Vì thế dường như mọi người đều muốn ghép chúng tôi thành một đôi và cánh đàn ông xui anh ấy cứ “hầu hạ” thật nhiều vào là thắng.

Sáng dậy, tôi đi rửa mặt, anh theo ra kéo nước dưới giếng lên. Trưa tôi ăn cơm, anh ấy mang cơm về tận phòng. Chiều lại đun nước nóng cho tôi tắm gội. Tôi muốn ra chợ, anh lấy xe đèo đi. Tôi từ chối thế nào cũng không được. Cánh phụ nữ thì nói ai lấy được thằng chồng chiều vợ như thế sướng một đời. Cho đến một hôm trong chậu quần áo tôi ngâm chưa giặt có cả những “nội y vào kỳ thấy tháng”, Nam cũng đem ra giếng giặt tuốt. Tôi xấu hổ bảo anh:

Anh đừng làm thế người ta cười!

Giúp đỡ phụ nữ sao mà cười?

Chỉ có vợ chồng mới làm thế!

Thế thì trước sau gì anh chả làm!

Tôi nghi ngờ hỏi lại:

Có làm được mãi không?

Anh nói hai tiếng chắc nịch:

Suốt đời!

Sao con người lại tráo trở như vậy? Chỉ ít lâu sau ngày cưới, Nam biến thành một người khác hoàn toàn. Anh ấy luôn miệng chê trách đủ mọi điều khiến tôi không thể chịu nổi nói lại, thế là cãi nhau. Mới đầu còn thưa thưa, sau thì như cơm bữa. Sống trong khu tập thể giáo viên, anh ấy còn giữ kẽ với mọi người nhưng từ khi chúng tôi được chuyển về xuôi ở cùng nhà chồng thì anh ấy hiện nguyên hình là một kẻ gia trưởng và vũ phu, chửi mắng nạt nộ tôi không tiếc lời, đánh tát vợ thường xuyên. Ngay khi có thai đứa con đầu, tôi đã biết là mình sai lầm, lẽ ra cần kết thúc cuộc hôn nhân ngục tù này sớm hơn.

Đến nay cuộc sống của tôi đã trở thành địa ngục. Tôi đã ly thân và làm đầy đủ thủ tục chuẩn bị ly hôn. Nhưng rồi sự yếu lòng của một người mẹ trước ánh mắt con thơ, cùng với nỗi sợ trả thù của người chồng vô đạo đức, tôi lại tiếp tục chịu đựng. Tôi có thể chấp nhận một cuộc sống đã hết yêu thương, hết tôn trọng, công việc ai người nấy lo, chi tiêu sinh hoạt phân chia rõ ràng, không biết đến tiền bạc của nhau. Giá chỉ cần như thế để giữ một gia đình, tôi nghĩ mình đủ sức chịu đựng …

Khe khẽ với tay rút mảnh giấy từ chiếc hộp trên bàn, chị nói tiếp:

– Tôi đã xem mình có chồng cũng như không, thế nhưng vẫn không trốn tránh được cái “bổn phận” làm vợ, dù những đêm phải gần chồng là cả một nhục hình. Đó là những lúc tôi cảm nhận rất rõ sự căm ghét và ghê tởm người tôi phải gọi là chồng đến mức nào, thậm chí phải lấy gối che kín cả mặt khi chồng gần gũi. Vậy mà anh ta vẫn làm được cái việc đó và tôi đã để mình mang thai lần thứ hai. Vì lý do sức khỏe, tôi không thể dùng các biện pháp tránh thai khác, nên hàng tháng phải dùng đến Postinor (một dạng thuốc ngừa thai khẩn cấp). Lần này cũng thế, vậy mà…

Tôi không bao giờ muốn có thêm con với con người đó, nhất là lúc này. Tôi đã đến bệnh viện, nhưng khi bác sỹ hỏi giữ hay bỏ, tôi lại bảo là giữ. Tôi đến trường mầm non của con, lén nhìn con chơi đùa với các bạn, và hình dung vài năm nữa, tôi cũng sẽ có một thiên thần đáng yêu như thế, mà con cũng thích có em bé nữa. Nghĩ đến cái thai như một phần máu thịt của riêng mình, là con của riêng tôi, là em của con, tôi mới nói “giữ”. Nhưng khi về với cuộc sống gia đình, ở bên cạnh anh ta, nhìn thấy anh ta, tôi lại muốn từ bỏ nó. Tôi đã quay lại bệnh viện hai lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn ra về và đến chùa sám hối cho ý định bỏ con của mình.

Trong khi đó, anh ta chẳng quan tâm gì đến việc giữ hay bỏ đứa con, việc đó là tùy ở tôi. Mặc dù có lúc lại bảo: “Anh cũng sợ việc nạo phá thai, nhưng giữ lại lo em vất vả”. Nhưng thời gian tôi ốm nghén, anh ta nào có san sẻ công việc trong nhà. Nhiều hôm tôi đi dạy cả ngày ở trường, đến chiều về nhà người xanh như tàu lá. Nhà có bố mẹ chồng, nhưng chiều nào mẹ chồng cũng có ý chờ con dâu về sửa soạn cơm nước, mặc dù bà biết tôi ốm nghén. Có hôm đang rửa rau, tôi nôn thốc nôn tháo trong phòng tắm, chồng thò đầu vào nhìn rồi bảo: “Xong chưa, ra nấu cơm”. Mẹ chồng cũng chẳng nói tiếng nào. Những việc tôi được phân công làm trước đây như lau nhà, lau phòng vệ sinh thì bây giờ vẫn phải làm. Hôm nào chưa hoàn thành thì chồng lại nhắc nhở. Người duy nhất chia sẻ bớt công việc trong nhà lại là bố chồng tôi.

Sáng nay, tôi và anh ta lại đánh chửi nhau khi ông bà đi vắng. Anh ta lớn tiếng đuổi tôi ra khỏi nhà, bảo rằng anh ta bất cần tất cả. Đã nhiều lần như thế, nhưng khi tôi bỏ về nhà bố mẹ đẻ, chỉ vài ngày sau anh ta lại đến năn nỉ, không mghe thì gây sự. Tôi đã yêu cầu anh ta ký vào đơn, và giải quyết mọi chuyện rõ ràng trước khi tôi rời khỏi nhà.

Tôi có nên ly hôn trong thời gian này không? Thực sự tôi đang rối bời. Tôi rất cần lời khuyên của một người khách quan và nhiều kinh nghiệm như ông. Tôi từng nghe ông tư vấn trên ti vi và trên đài phát thanh nhiều lần và tôi rất ngưỡng mộ. Ông cứ coi tôi như một người em gái bất hạnh và xin ông một lời khuyên chân thành.

Tôi đau đớn thì ít nhưng cảm thấy ê chề nhục nhã thì nhiều.

  Tôi nhìn kỹ gương mặt chị không thấy vết thâm tím nên hỏi thêm:

  – Chị có bị chồng đánh không?

  Chị bật khóc nức nở:

– Anh ta là Phó chủ tịch công đoàn giáo dục huyện nhưng đúng là một trí thức biến thái. Anh ta có “kỹ thuật” đánh vợ của riêng mình. Có lẽ anh ta sợ nếu để lại thương tích trên mặt tôi, khi tôi đến trường mọi người hỏi han thì câu chuyện sẽ lộ ra nên chỉ đánh vào những chỗ mọi người không thấy. Tôi đau đớn thì ít nhưng cảm thấy ê chề nhục nhã thì nhiều.

– Theo chị thì anh ta có “bồ bịch” không?

– Tôi chưa nói với ông về chuyện đó vì với tôi nó không quan trọng. Thậm chí tôi còn mong anh ấy có đối tác để không “tra tấn” tôi nữa, nên tôi không quan tâm dù anh ta có nhiều đêm trở về nhà rất khuya và không ít lần đi qua đêm. Tôi đoán là có nhưng tôi không để ý đến chuyện ấy. Tôi chỉ day dứt với câu hỏi: Chồng thế này đáng ly hôn chưa?

Nghe xong những lời thổn thức ấy, tôi bảo chị rằng, cuộc hôn nhân của chị đã đến tình trạng này có lẽ không ai nỡ khuyên chị cố gắng chịu đựng thêm nữa. Chịu đựng nữa để làm gì khi hiện tại tối tắm, tương lai mờ mịt. Tuy nhiên, điều phân vân nhất là lúc này chị đang mang thai, việc ly hôn tất yếu sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Về pháp lý, nếu người chồng đòi ly hôn trong lúc vợ đang có thai hoặc con chưa đầy năm, toà sẽ không giải quyết. Nhưng chính người vợ mang thai đòi ly hôn vì không thể chịu đựng thêm thì lại khác.

Chính vì sự chần chừ mà chị đã để mang thai lần thứ hai. Điều này sẽ gây rất nhiều khó khăn cho chị khi vượt cạn một mình. Nó đòi hỏi người mẹ phải có đủ nghị lực để vượt qua cùng với sự giúp đỡ của người thân. Nếu anh ta đe doạ bạo hành hoặc doạ trả thù khi chị đòi ly hôn thì chị có thể cầu cứu sự bảo vệ của chúng tôi và pháp luật theo Luật phòng chống bạo lực gia đình. Nói chung, ly hôn là bước đường cùng khi không còn lựa chọn nào khác. Nhưng nghĩ đến cảnh chị phải “dùng gối che mặt khi quan hệ”, khốn khổ cả ngày lẫn đêm như vậy, thì càng kéo dài cuộc sống đó càng khổ thêm, tôi thấy lo cho sức khỏe của chị. Nếu chị sinh con trong hoàn cảnh ấy thì không chỉ vất vả về thể xác mà còn đau đớn về tinh thần, chẳng hy vọng gì người chồng ấy. Trước khi ra về chị nói: “Cảm ơn ông đã cho tôi rất nhiều nghị lực để quyết định”.

Tôi mỉm cười bảo chị: “Tôi không nghĩ cứ giữ cho gia đình không đổ vỡ là thành công, mà khi gia đình đã thành địa ngục thì tiếp thêm nội lực để nạn nhân thoát ra khỏi cuộc hôn nhân độc hại cũng là thành công không kém”.

Trịnh Trung Hòa

Bạn có thể quan tâm