Chuyện gia đình: Chuỗi ngọc trai gắn kết “cơn mơ”

Mai đăng lúc: 14:53 07/06/2019
Đêm đầu tiên nằm một mình, Hưng không sao ngủ được. Cái giường bỗng lạnh lẽo vì rộng quá, thừa hẳn nửa giường, nửa chăn và thiếu hẳn tiếng líu lo của con trai. Ở nhà mẹ đẻ, Hoa cũng thao thức suốt đêm.

Ba tuần “sống ly thân” của cặp vợ chồng Kim Hoa – Thành Hưng (Hà Nội) diễn ra đầy phấp phỏng và căng thẳng. Nguyên nhân khiến họ to tiếng và định “chia đôi cơn mơ” có vẻ hơi trẻ con và buồn cười.

Chiều hôm đó, Kim Hoa đi làm về nhà muộn 15 phút thì thấy chồng đang tiếp đón 6 cô giáo trong nhà. Hưng là trưởng bộ môn Toán và 6 vị khách kia là đồng nghiệp của anh ở trường. Hoa vào bếp bổ một đĩa trái cây mời khách rồi xin phép vào phòng nằm nghỉ vì hôm nay cô phải dịch cho một buổi hội thảo quốc tế nên hơi mệt.

Kim Hoa nằm nghỉ được mấy phút thì thằng cu Bi đòi ngồi bô. Khi nó đầy 2 tuổi, hai vợ chồng cô đã giao hẹn với nhau rằng, khi đi vệ sinh con gọi ai thì người đó phải lau rửa cho con.

Hôm đó, giọng cu Bi véo von: “Bố ơi, con ị xong rồi” tới 3 lần mà chẳng thấy Hưng xuất hiện. Đúng ra lúc này cô có thể dậy để lau rửa cho con vì chồng đang có khách và khách lại toàn là phụ nữ. Nhưng Hoa vẫn nằm im và mặc kệ chồng. Không phải vì cô quá mệt mà vì chồng và các cô giáo nói cười to quá, ầm ĩ hết cả nhà.

Thằng Bi bắt đầu gọi lớn hơn và Hưng buộc phải gián đoạn buổi nói chuyện để lau rửa cho con. Việc này anh cũng đã làm nhiều lần rồi, nhưng hôm nay không hiểu vì sao mà anh nổi cáu, phát thằng Bi một cái rất mạnh vào mông khiến nó khóc ré lên. Hoa chạy ra bế con và trách chồng: “Tại sao anh đánh con vô cớ như thế?” nhưng Hưng im lặng không nói gì. Ít phút sau, các cô giáo ra về và Hưng cũng dắt xe máy đi luôn, không nói với vợ một câu nào.

Tối hôm đó, Hoa làm cơm rồi ngồi đợi nhưng mãi không thấy chồng về. Đêm đã khuya, cơm và thức ăn nguội ngắt nên cô cũng chẳng buồn ăn mà lên giường nằm ôm con, thấp thỏm chờ nghe tiếng mở cổng sắt. Những câu chất vấn đã được Hoa biên tập sẵn trong đầu: “Anh đi đâu giờ mới về? Không ăn cơm thì cũng phải báo một tiếng chứ. Tôi là vợ anh chứ có phải ô sin đâu mà anh xem thường tôi thế!”. Nhưng mọi sự chuẩn bị của Hoa là thừa, vì suốt đêm đó Hưng không về.

Buổi sáng Hoa thức dậy trong trạng thái mệt mỏi và bực bội. Cô đưa con đi ăn sáng rồi bế con về nhà bố mẹ đẻ luôn. “Anh đã bỏ đi thì tôi cũng đi”, Hoa thầm nghĩ như vậy. Cô về bên ngoại với ý nghĩ là chỉ khi nào Hưng đến xin lỗi và đón 2 mẹ con thì cô mới chịu về. Nhưng Hưng lại nghĩ khác: “Đã tự đi thì phải tự về. Đây không đói”.

Đêm đầu tiên nằm một mình Hưng không sao ngủ được. Cái giường bỗng lạnh lẽo vì rộng quá, thừa hẳn nửa giường, nửa chăn và thiếu hẳn tiếng líu lo của con trai.

Ở nhà mẹ đẻ, Hoa cũng thao thức suốt đêm. Cô thấy thiếu một cánh tay đàn ông dưới đầu mình và hơi ấm của một bộ ngực nở nang. Từng ngày cô đợi Hưng đến nói một lời xin lỗi và đón 2 mẹ con về nhưng một tuần rồi 2-3 tuần trôi qua mà vẫn không thấy chồng xuất hiện, cả một cú điện thoại cũng không có. “Định thi gan với tôi hả? Thế thì đợi đấy nhé!”.


Khi hai vợ chồng giận nhau cái giường bỗng lạnh lẽo vì quá rộng

Nhưng mẹ Hoa không muốn con gái thi gan với chồng nó. “Năm hết Tết đến rồi. Mày phải về lo cái Tết cho chồng con chứ. Mẹ chồng mất chưa đầy năm, không thể để ban thờ tàn hương lạnh khói được. Mang cặp bánh chưng này về, đặt lên ban thờ, mua một cành đào và mấy bông hoa ly cắm lên nữa. Trước đây bà thích 2 loại hoa đó thôi”.

Mấy câu nói của mẹ khiến Kim Hoa giật mình suy nghĩ. Cô biết ơn mẹ chồng và quý bà như mẹ đẻ. Khi mang thai thằng Bi, cô bị ốm nghén rất nặng, hễ ngửi thấy mùi cơm là nôn, suốt ngày uống nước trái cây thay cơm.

Thấy vậy, mẹ chồng đã đến nhà một lương y ở làng Thượng Thụy (Phú Thượng, Tây Hồ) lấy về 3 thang thuốc an thai và sắc cho con dâu uống. Uống thang thuốc thứ nhất Kim Hoa hết nôn. Uống tiếp hai thang nữa, cô ăn khỏe, ngủ sâu giấc, cái thai phát triển từng ngày với các chỉ số tiêu chuẩn.

Sau khi cô sinh con, mỗi tuần 2 lần mẹ chồng mua gà đen về tần thuốc Bắc để bồi dưỡng cho con dâu. Nhờ thế mà Kim Hoa phục hồi sức khỏe rất nhanh. Mẹ chồng coi Hoa như con đẻ và cô cũng quý mẹ chồng như người dứt ruột sinh ra mình. Cô định bụng Tết Mậu Tuất sẽ mua biếu bà 1 chuỗi ngọc trai để bà đeo đi chùa, nhưng chưa kịp tặng thì bà đã qua đời. Bà đi rất nhanh, chỉ trúng gió cảm đột ngột rồi tắt thở.

Mẹ cô đã nói rất đúng. “Mẹ chồng mất chưa đầy năm, không được để ban thờ hương tàn khói lạnh”.

Và thế là không chờ Hưng phải đến đón, Kim Hoa đưa con về với chồng. Hưng không nói gì với vợ, chỉ ôm con trai hôn như mưa như gió vào má và trán nó. Chỉ thế thôi cũng đủ cho Kim Hoa hiểu rằng anh đang mong mẹ con cô từng ngày.

“28 Tết rồi mà nhà mình chưa chuẩn bị gì cả. Bây giờ em đi sắm Tết, còn anh ở nhà lau bàn thờ và rửa bộ đồ thờ thật sạch hộ em”. Đó là câu nói đầu tiên của Kim Hoa với chồng sau 3 tuần xa nhau.

Câu nói đầu tiên của Hưng cũng rất dịu dàng: “Em cứ đi đi. Mọi việc anh sẽ làm theo sự phân công của vợ”. Vợ chồng trẻ giận nhau nhanh lắm và làm lành với nhau cũng nhanh lắm.

Hoa chuẩn bị dắt xe đi thì nhà có khách, đó là Hùng, bạn thân của Hưng từ bé.

Hôm nọ, anh đi công tác ở Tuyên Quang có mua được mấy con chim trời, đang định gọi thằng Hưng đến uống rượu thì nó lù lù dẫn xác đến, cứ như nó đánh hơi được mùi thịt chim vậy. Chim trời nướng nhắm với rượu nếp cái hoa vàng. Hai thằng uống hơi quá chén nên anh không cho thằng Hưng về nữa và bắt nó ngủ lại. Hôm sau định đến gặp em để nói chuyện này và xin lỗi nhưng công việc cuối năm nhiều quá rồi quên mất. Em không giận bọn anh chứ?

Em hết giận rồi. Bây giờ em đi sắm Tết, 28 rồi mà chưa mua bán được gì cả

Sắm Tết thì khó gì. Cứ đến siêu thị. Gi gỉ gì gi cái gì cũng có

“Nhưng em còn phải lên Hàng Bạc để mua được chuỗi hạt ngọc trai. Em định bụng sẽ mua biếu mẹ chồng 1 chuỗi hạt để bà mang đi chùa nhưng chưa kịp biếu thì bà đã mất rồi. Bà mất, em vẫn cứ biếu, mua về đặt dưới di ảnh của bà”.

“Thế thì em nên mua ngay. Nhưng anh nghĩ em nên tới Công ty ngọc trai H. T mua mới chuẩn, không bị hàng dỏm. Anh có thằng bạn làm ở đó. Giờ mới 28, công ty chưa nghỉ Tết. Anh sẽ đưa em đi”.

Có bàn tay của phụ nữ, căn nhà của vợ chồng Hưng bừng sáng hẳn lên với hoa đào, hoa ly và một cây quất chi chít quả. Kim Hoa lau sạch chiếc đĩa gốm cổ, để chuỗi ngọc trai vào đó và đặt dưới di ảnh của mẹ chồng. Cô thắp hương, vái bà:

Mẹ ơi! Bây giờ con mới mua được chuỗi ngọc biếu mẹ. Quá muộn rồi, nhưng muộn vẫn còn hơn không.

Tự nhiên hai dòng nước mắt trào ra, lăn trên má Kim Hoa. Thằng Bi ngạc nhiên hỏi bố:

Sao mẹ lại khóc hả bố?

Vì mẹ nhớ bà nội

Con cũng nhớ bà nội

Bố cũng nhớ bà nội, con ạ!

Hưng ôm chặt thằng Bi và hôn lên trán nó. Khói hương la đà trên ban thờ. Kim Hoa vẫn quỳ trước di ảnh mẹ chồng. Hưng ngắm nhìn vợ và thấy sao mà đáng yêu đến thế.

Ngọc Tuệ – Wikilady tổng hợp

Bạn có thể quan tâm