Con cái ở riêng, cha mẹ đâu cần phải hoảng hốt

Khánh đăng lúc: 13:26 30/08/2019
Trong gia đình Việt Nam hiện nay, đặc biệt là ở các thành phố lớn, tình trạng con cái muốn ở riêng ngày càng mạnh mẽ và phổ biến, dù cho chúng chưa lấy vợ lấy chồng.

Rất nhiều bậc cha mẹ chưa quen với điều này, nhưng cách phản đối rất khác nhau. Một số âm thầm chịu đựng, một số cương quyết phản đối, đa số giận dỗi và không thiếu ông bố bà mẹ thét lên “Mày muốn đi đâu thì đi”.

Các lý luận của họ rất đơn giản, đó là chừng nào chúng mày có vợ có chồng thì muốn đi đâu thì đi, chứ còn độc thân thì còn phải ở nhà với bố mẹ. Hoặc nhà cửa rộng rãi đấy, tại sao lại phải đi đâu, cha mẹ nào ngăn cấm gì.

Thực ra không hoàn toàn như vậy.Thanh niên nam nữ hôm nay có rất nhiều yêu cầu, rất nhiều sự đòi hỏi khác xa ngày trước, và người già không cách gì hiểu nổi.Về cơ  bản, cha mẹ thấy con cái ở với mình vừa an toàn, vừa có cơm nước đầy đủ, mọi tiện nghi đều có sẵn, há chi lại tốn tiền thêm.

Nhưng than ôi, đối với các chàng trai cô gái, cũng như đối với một quốc gia, khẩu hiệu “không có gì quý hơn độc lập tự do” lúc nào cũng đúng.

Khi ở riêng, trai gái muốn đi đâu thì đi, muốn về lúc nào thì về, muốn ăn lúc nào thì ăn, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, và cuối cùng, ghê quá nhưng mà đúng quá, muốn dắt ai đến thì dắt. Nghĩ mà thất kinh.

Nhưng kinh thì kinh, đó là sự thực, và sự thực đó cũng đâu có chết người. Chưa có thống kê nào cho thấy tỷ lệ con cái ra ở riêng xấu xa hơn, hư hỏng hơn tỷ lệ những đứa đang ở chung cùng với cha mẹ cả.

Đã thế, sau mấy năm trời, người ta chỉ thấy những đứa ở riêng có tính độc lập hơn, ít dựa dẫm hơn và mạnh mẽ hơn trong xã hội.

Chẳng hạn hôm nay có rất nhiều đứa trẻ Việt Nam đi du học. Có đứa đi từ 15-16 tuổi. Đa số buộc phải đi một mình hoặc ít ra sau đó phải đi một mình. Khi tiễn con ra sân bay, tất cả các cha mẹ đều lo thắt ruột.

Nhưng sau vài năm lúc đứa bé trở lại quê nhà, ai cũng thấy nó lớn khôn và trưởng thành vượt bậc. Hóa ra vòng tay mẹ cha không phải vĩ đại như người ta tưởng.

Đọc tới đây, chắc khối người sẽ bảo “con trai thì không nói làm gì, vì chúng quăng đâu cũng sống, nhưng con gái còn quá trẻ mà đã ra khỏi nhà, thế mới đáng lo”.

Ối dào ơi, các cụ có làm “lo bò trắng răng” là ở chỗ này đây. Bởi đứa con gái ấy, trong mắt ta là nhu mỳ, rồi bé bỏng nhưng thực ra đã bao nhiêu năm nay quan sát bạn bè, đã đọc và hiểu đủ thứ trên mạng, đã tiếp xúc với vô số bạn trai, bạn gái mà ta không sao biết được.

Đứa con gái ấy chắc chắn không phải quỷ, nhưng cũng đâu phải thiên thần hễ cứ ra phố là ngơ ngác.Cho nên đừng có lo cho nó, đừng có run lên bần bật nghĩ rằng không có mình sẽ chết queo.

Điều buồn cười nhất là nhiều bậc cha mẹ thường kêu “Ở nhà với tôi thì nó cũng muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, nào ai cấm cản mà phải ra riêng?”. Có chắc chắn như vậy không?

Phần lớn trong các gia đình hôm nay, con cái đặc biệt là con gái, hễ cứ về khuya là bị cha mẹ lườm nguýt, cao hơn nữa là dò hỏi, cao hơn nữa là quát tháo.Có đứa nào dám lôi bạn bè về nhà mà hò hét khi bố mẹ đang ngồi lù lù ở đấy không? Có đứa nào dám ngày sinh nhật lôi trai về ăn uống, gào thét trong phòng khi bố mẹ đang ở phòng bên không? Chắc chắn là không.

Đừng nói trai gái Việt Nam. Nước Mỹ có một bộ phim nổi tiếng được giới trẻ hết lòng ngưỡng một có tên gọi “Bánh Mỹ” cũng nói về một đám thanh niên vui vẻ hết cỡ với nhau khi…cha mẹ vắng nhà.

Tất cả những ai đã từng trải qua thời thanh niên đều có cảm giác bỗng dưng cha mẹ vắng nhà sẽ tuyệt diệu làm sao, sẽ ngập tràn cảm giác hạnh phúc làm sao. Đứa nào không hiểu điều này, đứa ấy không phải là giới trẻ. Cho nên suy đến cùng, việc con cái ở riêng là tất yếu, là không tránh khỏi, là hạnh phúc cho nó và cả cho mình.

Thậm chí, tôi đã quen một vài cặp vợ chồng lớn tuổi, khi con cái ra riêng quá lâu, thỉnh thoảng về thăm cha mẹ lại thấy chính chúng nó đang làm phiền, muốn chúng nó ra ra đi nhanh nhanh, mới lạ lùng sao cơ chứ.

Thật ra, riêng và chung là những khái niệm rất tương đối. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là chỉ một chút lớn lên, ai cũng muốn được tự quyết định số phận của mình.Từ việc to nhất đến việc nhỏ nhất.

Hồi trẻ, do nhiều lý do, Lê Hoàng phải học đại học tới mười năm trời, nghĩa là từ 17 tuổi đã xa nhà, sống vạ vật và quăng quật khắp nơi. Rất nhiều khi mơ về căn nhà của mình và ước ao đoàn tụ.

Nhưng lạ lùng chưa, sau khi bao nhiêu năm như thế, khi có dịp về lại căn nhà của mẹ cha bỗng thấy mất tự do kinh khủng. Từ chỗ muốn đi đâu thì đi, muốn gặp ai thì gặp tự nhiên phải nhìn trước ngó sau.  Hễ có dịp đến thăm đứa bạn đang ở trọ một mình lại ghen tỵ với nó.

Thế mới biết cảm giác muốn được ở một mình mạnh mẽ và bản năng đến mức nào, cho nên xin các bậc cha mẹ ở thành phố hôm nay hễ thấy con cái có ý định ra ngoài thì đừng có hốt hoảng, đừng có la ó và nổi giận đùng đùng.

Còn các cha mẹ ở nông thôn thì chả cần phải nhắc. Đứa nào lớn lên bây giờ đều cương quyết ra đi, không lên thành phố thì cũng đi học phương xa, đi kiếm sống tứ phương, chả cần ai phải giữ!

Đạo diễn Lê Hoàng


Bạn có thể quan tâm