Đạo diễn Lê Hoàng bàn về sống ảo

Khánh đăng lúc: 21:06 30/08/2019
Hôm nay, hễ cứ mở báo chí ra là thấy người lớn kêu ầm ĩ, kết án một bộ phận giới trẻ đang sống ảo. Cứ theo như lời họ, thì cả một thế hệ khéo đang hỏng tới nơi rồi. Cả một thế hệ cứ ngày đêm tung hình lên “Fây” và nói, và chụp đủ thứ lăng nhăng không phù hợp với bản chất cuộc sống của mình.

Lê Hoàng lại nghĩ hoàn toàn khác.

Đầu tiên, chúng ta hãy định nghĩa sống ảo là gì? Có nhiều cách hiểu lắm, nhưng có lẽ, cách đơn giản nhất là người ta tách ra khỏi thực tế, chạy theo những mơ ước viển vông.

Thế nhưng thực tế là gì? Thực tế ở đâu không biết, chứ bày ra trước mắt chỉ là hàng trăm ngàn sinh viên đang thất nghiệp, là môi trường bị  ô nhiễm, là kẹt xe, là ngộ độc thực phẩm… những thứ đó chỉ cần bước ra khỏi cửa là gặp hàng ngày.

Nói thế có vẻ bi quan, và nhiều người bảo có nhiều thứ tốt đẹp vẫn đang diễn ra xung quanh đấy chứ. Tôi đồng ý thế, ừ thì điều ấy chắc cũng đúng, nhưng có vẻ chỉ nhìn thấy ở tầm vĩ mô, chứ những gì đập ngay vào mắt không như thế. Mà đa số người dân bình thường, lớp trẻ bình thường không sống ở tầng vĩ mô. Họ chỉ vật lộn với những gì hàng ngày, rất nhỏ bé và cụ thể. Với hoàn cảnh xã hội khó khăn, đáng ra họ phải than phiền, kêu ca thường xuyên thì mới đúng.

Nhưng không, nếu các bạn mở “Fây”, các bạn sẽ thấy lớp trẻ đưa lên đa số toàn những hình tuyệt đẹp, những bộ quần áo thời trang, những bữa ăn ngon lành và những lời đầy văn chương lai láng, rất hay và rất triết lý sâu xa.

Như thế mà xấu ư? Là đáng báo động ư? Thật là vớ vẩn!

Mà cái đẹp, theo Lê Hoàng, là một môn thể thao của tâm hồn. Đã thể thao thì phải luyện tập, thì phải có tu dưỡng và bồi bổ thường xuyên.

Cũng theo Lê Hoàng, khi thường xuyên nói và chụp những hình đẹp hơn thực chất của mình trên mạng, người ta sẽ tốt lên không ít thì nhiều, người ta sẽ nhiễm cái đẹp một cách vô ý thức chứ không hề nhiễm cái xấu. Cũng hệt như nếu ta thả một kẻ thiếu văn hóa vào sống trong một thế giới văn minh thật lâu thì kẻ đó chỉ có nhiễm sự văn minh nhiều hay ít, nhanh hay chậm chứ đâu có hại gì.

Đọc tới đây nhất định có người gào to: Ai nói mạng là văn minh? Mạng cũng đầy rác rưởi chứ. Vâng, tùy. Nhưng Lê Hoàng vẫn tin chắc trên mạng văn minh nhiều hơn rác rưởi. Từ đó, Lê Hoàng cho phép mình tự kết luận sống ảo có nhiều cái tốt hơn cái xấu, và hơn nữa, cái tốt cao hơn rất xa.

Hãy thử nhìn sang một lĩnh vực mà loài người cho rằng rất quan trọng trong văn hóa là Điện Ảnh. Thực tế cho thấy, các bộ phim gây ấn tượng nhất hoặc có doanh thu cao nhất, nếu coi lại danh sách, thì phần lớn là phim mang tính viễn tưởng. Nghĩa là ảo tới 90%. Bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại, kéo dài hàng chục tập cho tới tận hôm nay  “chiến tranh giữa các vì sao” thì ảo tới 100%.

Nói thế không phải để cổ vũ lớp trẻ mơ mộng viễn vông, mà là để bà con thấy ảo chả có gì sai và may ra còn ảo để lớp trẻ không phải lúc nào cũng đối diện với thật. Lê Hoàng chả hiểu giữa một kẻ suốt ngày mơ mộng về tương lai thì có gì tệ hơn một đứa suốt ngày than phiền về hiện tại.

Ai hôm nay mà còn nghi ngờ giá trị của văn hóa trong đời sống chúng ta? Mà bản chất của văn hóa có rất nhiều, nhưng một trong số đấy là mơ ước về cái đẹp, là muốn đưa mình vào trong những ảo giác thần tiên. Nếu như chúng ta không xen những câu chuyện ảo hoàn toàn nhưng trở nên bất hủ như “Hồ Thiên Nga” như “Những con ma trong nhà hát” hay “Cô bé lọ lem” chúng ta sẽ trở nên cằn cõi ra sao? Đó là chưa kể, sống ảo về cơ bản là sống trên mạng. Mà mạng ngày nay nếu xét về giá trị thì hóa ra không phải ảo nữa, mà thực, thậm chí còn là sự thực vô cùng quan trọng chứ không hề đùa.

Đa số những người phê phán kẻ khác sống ảo sẽ lý luận rằng những kẻ kia đang chạy theo các khát vọng phù du, nhằm trốn tránh hiện thực và không dám đối diện với chính mình. Điều ấy chả phải sai hoàn toàn nhưng có đến mức phải báo động hoặc phải kêu gào ầm ĩ lên thì Lê Hoàng nghi ngờ lắm.

Thế gian này có đủ thứ thuế, nhưng chả ai đánh thuế giấc mơ… Thế gian này có đủ thứ chỉ tồn tại trong tưởng tượng, nhưng tưởng tượng, theo nhà bác học vĩ đại Anhxtanh, lại là kiến thức quan trọng nhất của loài người. Chó, mèo, cá voi hay tê giác dù thông minh tới đâu cũng không bao giờ tưởng tượng.

Rất nhiều cái ảo trong thế kỷ 21 này đã trở nên thực, thế nhưng hình như chưa có thực tế nào biến thành ảo. Do đó, đả kích và phê phán ảo có thể là một thái độ tiêu cực, bảo thủ và còn… ảo hơn hết vì chống lại ảo bây giờ vô phương. Chẳng có chính phủ nào, chả có quy định nào có khả năng đưa con người rời xa mạng xã hội, chỉ hơn nhau ở chỗ nhanh hay chậm mà thôi.

Đã xuất hiện một lớp nhà báo hay phóng viên không còn săn tin ở đâu ngoài trên “Fây”. Họ chỉ ngồi trong văn phòng, mở màn hình lên vào đủ loại “Fây” trên đời. Sau đó tổng hợp, đưa tin và đưa ra bình luận của mình hoặc của người khác. Dù chúng ta có lên án thì hiện tượng đó cũng không chấm dứt, đã thế ngày càng phát triển. Bởi vì ảo cũng đã thâm nhập vào đời sống, trở thành một bộ phận, một khuôn mặt của đời sống, khó chịu với nó ích gì. Hãy tìm ra sự tích cực của nó, khiến nó làm phong phú cho trí tuệ của ta!

Lê Hoàng

Bạn có thể quan tâm