Mách bạn chiêu để được mẹ chồng yêu

Khánh đăng lúc: 15:13 22/08/2019
Chào Minh Hà, sau khi đọc tâm sự “Tôi chán cảnh vừa làm dâu vừa kiêm osin nhà chồng” của bạn, tôi rất hiểu những gì bạn đang phải trải qua. Là một người phụ nữ ai cũng khao khát có được một cuộc sống thoải mái, được chồng quan tâm chia sẻ và cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Nhưng bạn biết đấy, trong cuộc sống, đặc biệt là trong hôn nhân gia đình luôn có những khó khăn, thử thách mà ai cũng phải đối mặt.

Khó khăn của bạn không phải là hi hữu mà tôi từng chứng kiến rất nhiều, thậm chí có cặp vợ chồng phải ra tòa ly dị chỉ vì không biết ứng xử sao cho hài hòa các mối quan hệ. Không giấu gì bạn, chính bản thân tôi cũng từng bị coi là osin trong gia đình chồng. Nhưng tôi đã khéo léo từng bước gỡ rối để tiếng nói của mình có trọng lượng hơn trong nhà.

Về làm dâu, tôi vốn không phải là người không biết điều. Nghe lời mẹ dặn, tôi luôn tâm niệm, phải sống làm sao để nhà chồng yêu mến và nể phục. Thế nên, lúc nào tôi cũng coi bố mẹ chồng, ông bà chồng như người nhà mình. Ấy vậy mà, tôi luôn có cảm giác, họ không coi tôi là người một nhà, lúc nào họ cũng muốn tạo ra khoảng cách với tôi, khiến tôi cảm thấy lạc lõng và cô đơn vô cùng.

Tôi chăm chỉ làm việc nhà, sáng sáng dậy sớm dọn dẹp, chuẩn bị ăn sáng cho cả nhà rồi mới đi làm. Tối về, tôi lại tranh thủ đi chợ rồi nấu cơm. Cuộc sống của tôi quả thực nhiều lúc rất nhàm chán, vì ngay tới khoảng thời gian riêng tư tôi cũng không có, nói đúng hơn là không dám có. Biết ông bà của chồng không thích việc chơi bời tự do nên tôi đã nín nhịn, chấp nhận cuộc sống như vậy.

Ông bà đã nhiều tuổi nên có nhiều quan điểm phong kiến. Bố mẹ chồng hiện đại hơn một chút nhưng cũng chẳng phải là người dễ dàng gì cho cam. Nên, trong suốt thời gian ở nhà chồng, dường như tôi bị bó buộc, rất khó chịu. Nhưng tôi vẫn cam chịu vì cuộc sống hạnh phúc gia đình.

Vậy mà, suốt mấy năm về nhà chồng, chuyện gì trong nhà chồng, tôi cũng là người biết sau cùng. Thậm chí còn biết sau cả hàng xóm. Tôi có cảm giác bố mẹ chồng không bao giờ nói với tôi chuyện gì. Còn ông bà thì cho rằng, tôi vừa là đàn bà, vừa là dâu con, cháu chắt trong nhà nên chẳng cần phải biết chuyện, biết cũng không có nghĩa lý gì. Những lúc đó, tôi có cảm giác như mình chỉ là một người giúp việc không hơn không kém.

Sau này tôi nghĩ, nếu cứ cam chịu, không nói ra để mọi người hiểu thì một ngày nào đó, tôi sẽ tự đẩy bản thân ra ngoài đường. Tôi quyết định thay đổi quan điểm, cách sống của mình. Mới đầu, tôi mở lòng mình gần gũi hơn với mẹ chồng. Tôi thường hỏi chuyện ngày xưa của bà, về những rắc rối khi bà về làm dâu.

Thỉnh thoảng tôi lại rủ mẹ đi mua sắm cùng. Chúng tôi cùng đi chợ, đi mua quần áo, giầy dép. Tôi cũng nhờ mẹ tư vấn mua cho bố chồng chiếc caravat, mua ông bà bộ quần áo hay máy xoa bóp chân tay. Mỗi lần như vậy, tôi thấy cả nhà chồng rất vui vẻ và có phần gần gũi tôi hơn.

Rồi nhiều lúc tôi nhờ mẹ cùng vào bếp với lý do, con nấu món này hơi vụng, nếu mẹ giúp con thì thật tuyệt vời. Thế là hai mẹ con tôi cùng nhau nấu nướng. Thỉnh thoảng, tôi khéo léo nói với mẹ về những vất vả, mệt mỏi hàng ngày tôi phải trải qua.

Có lẽ vì thấy tôi cố gắng vun vén nên bà cũng chia sẻ công việc nhà với tôi nhiều hơn. Dần dần, từng chút một, tôi kéo gia đình chồng về phía mình nhiều hơn. Hiện tại, cả gia đình chồng không còn coi tôi là người ngoài nữa, mà là con cháu thật sự trong nhà. Có việc gì cần thảo luận, bố mẹ không còn “quên” gọi tôi như ngày xưa.

Khóa học bạn có thể quan tâm

Quay trở lại câu chuyện của Minh Hà, bạn hãy thử chủ động gần gũi, tâm sự với mẹ chồng những vất vả, mệt mỏi hàng ngày xem sao. Mẹ chồng bạn cũng từng là vợ, là mẹ và giờ sắp là bà nội của con bạn, bà hoàn toàn có thể hiểu được những khó khăn trong cuộc sống gia đình. Bạn mang bầu mệt mỏi thì hoàn toàn có thể xin phép mẹ cho nghỉ dọn dẹp một, hai hôm, hoặc hôm nào đi chợ, bạn có thể mua luôn đồ ăn cho ngày tới.

Có thể bạn lo lắng làm phật ý mẹ chồng nhưng nếu cứ cố gắng làm thì mọi người luôn nghĩ, bạn có thể làm được mọi việc và yêu cầu công việc dành cho bạn lại càng cao hơn. Hãy chấp nhận khả năng của bản thân, chấp nhận cả những điều không hài lòng từ mọi người vì vốn dĩ cuộc sống không có gì hoàn hảo. Đừng gồng mình lên một cách quá sức và mệt mỏi đến vậy bạn ạ.

Khi đã là người một nhà, điều cần thiết là sự nỗ lực chấp nhận để cùng dung hòa. Bởi nếu tạo ra khoảng cách, căng thẳng và áp lực càng khiến bạn khó vừa ý được với gia đình chồng. Áp lực mệt mỏi bạn gánh chịu ngày càng nhiều, nó có thể đến từ mong muốn gia đình chồng, xong nó cũng có thể cho chính bạn đang tạo dựng lên.

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, không ai biết trước tương lai, vì thế “ở đâu âu đấy”, hãy cố gắng thích ứng cuộc sống ở bên nhà chồng. Bạn hãy thử thay đổi cách suy nghĩ và hành động, biết đâu có thể khiến cuộc sống của bạn thoải mái vui vẻ hơn.

Còn về mặt tài chính có thể lúc này bạn đang ở nhà dưỡng thai, rồi còn nuôi con nữa nên phụ thuộc khá nhiều vào bố mẹ chồng. Bạn hãy cố gắng chấp nhận vì mỗi người một hoàn cảnh. Chờ đến khi con đi nhà trẻ được, bạn có thể gửi cháu và bắt đầu đi làm để tự chủ hơn về kinh tế và thời gian. Ai cũng thế, khi phụ thuộc về mặt tài chính thì sẽ không thể nào thoải mái chi tiêu những gì mình thích hay cho rằng đó mới phù hợp. Nhưng giai đoạn này sẽ qua nhanh thôi, vì thế hãy lạc quan nhìn về phía trước bạn nhé.

Chúc bạn hạnh phúc!

Nguyễn Thị Hiền (Thừa Thiên Huế)

Bạn có thể quan tâm