Người chồng thức tỉnh từ khi nghi ngờ vợ “trả thù”

Mai đăng lúc: 17:54 08/08/2019
Sau một hồi cãi vã, tôi nhìn thẳng vào anh nói: “Anh cũng biết ghen à? Em tưởng từ lâu anh có quan tâm gì tới em nữa đâu? Trước khi nghi ngờ ai anh nên xem lại chính mình”. Anh ngồi im không nói gì.

Tôi lấy chồng được hơn 7 năm và có một con gái 6 tuổi, con trai 1 tuổi rưỡi. Chồng tôi làm quản lý nhà khách của một cơ quan cấp Bộ. Mấy năm đầu, chúng tôi sống với nhau hạnh phúc, nhưng khoảng một năm gần đây, vợ chồng không có mấy khi gần gũi. Anh đi làm liên miên từ sáng sớm, tối mới về đến nhà, tắm rửa và đi ngủ như một người độc thân.

Nhiều lúc anh khật khưỡng bước vào nhà giống như dáng vẻ của một người đã thỏa mãn mọi nhu cầu, chỉ muốn lên giường tìm giấc ngủ. Lúc đầu, tôi nghĩ thời gian mang thai và sau đó lại nuôi con nhỏ chắc là chồng “kiêng chuyện ấy” vì lo cho sức khỏe của vợ.

Nhưng đến giờ con đã hơn một tuổi anh ấy vẫn thế. Tôi có lại gần an ủi, mát xa, hỏi han nhưng anh không nói năng gì, thậm chí còn gỡ tay tôi ra. Một tháng, hai tháng cũng vậy, nếu tôi có tỏ ra ham muốn anh toàn từ chối với hai tiếng “anh mệt”. Việc anh từ chối quan hệ với vợ làm tôi bị tổn thương và nghi ngờ anh đã có ai khác.

Trong một lần vào nhà tắm, anh để điện thoại trong túi áo treo trên mắc. Đi qua nghe tiếng “píp” rất nhỏ và thấy màn hình sáng lập lòe, tôi tò mò mở ra xem. Một dòng tin nhắn có lẽ vừa gửi đến: “Em có việc phải đi Phủ Lý hai ngày. Hoãn họp nhá”.

Tôi thấy lạ, “họp” gì lại chỉ có hai người? Ngay hôm sau dò hỏi qua một người bạn gái làm cùng chỗ anh, tôi phát hiện người đi Phủ Lý hôm đó là Hồng, một phụ nữ kém tôi 2 tuổi và cũng đã có chồng. Chồng cô ta làm trong ngành bưu chính viễn thông hiện đang biệt phái sang nước bạn Lào, khoảng nửa năm mới về phép một lần.

Không khó khăn để tôi tìm ra mối quan hệ thân mật trên mức bình thường của chồng tôi với Hồng. Nỗi buồn trong tôi âm ỉ đã lâu ngày, giờ nhói lên từng cơn khiến đêm nằm một mình tôi cứ ứa nước mắt.

Ly hôn ư, một mình tôi có nuôi dạy nổi hai con? Tôi không muốn phải xa con nào cả, rồi ở đâu và sống thế nào? Theo dõi bắt quả tang, tôi có thể làm được, nhưng làm bung bét chuyện này ra khả năng đổ vỡ là rất lớn vì tôi biết tính sĩ diện của anh ấy rất cao. Có cách gì chấm dứt mối quan hệ này mà không làm chồng mất mặt? Khi tôi chia sẻ nỗi đau này với người chị ruột của anh, chị bảo:

Đàn ông bây giờ thằng nào chẳng bồ bịch. Nhưng rồi nó cũng quay về với vợ con, đừng làm ầm lên tan cửa nát nhà, con mình khổ. Để chị xem cụ thể thế nào sẽ có cách khuyên nhủ nó.

Rồi đến một ngày gần đây tôi gặp Kiên, người đàn ông mà trước đây tôi đã quen qua công việc. Kiên cũng đã có gia đình. Lúc đầu, chúng tôi gặp nhau chỉ vì công việc, nhưng sau nhiều lần gặp gỡ, đi uống cà phê, anh bộc lộ tình cảm với tôi. Tôi cũng có chút cảm tình với anh. Anh đã mấy lần ngỏ lời rủ tôi đi nhà nghỉ. Giá mà lúc đó anh là chồng tôi thì tôi đã ngã vào vòng tay anh ngay lập tức.

Mỗi lần gặp nhau, Kiên lại thể hiện điều này cũng là những lần tôi phải đấu tranh để vượt qua chính mình và quyết liệt từ chối. Nhưng cứ mỗi lần ngồi một mình và nghĩ về chồng thì tôi lại muốn “trả thù” chồng.

Trong một lần Kiên chở tôi đi công việc, trên đường về cũng đã đến bữa trưa, anh mời tôi vào nhà hàng. Hai người uống hết hai chai bia, nói chuyện yêu đương tôi cảm thấy trong người rạo rực. Ăn uống xong, Kiên nói với tôi là tính anh quen ngủ trưa, bây giờ giá được vào đâu ngủ một giấc độ nửa tiếng đồng hồ là tỉnh, chứ lái xe đi thế này sợ ngủ gật lắm.

Nghĩ đến khung cảnh hai người trong một căn phòng kín đáo, lòng tôi náo nức lạ thường. Khi Kiên hỏi ý kiến tôi lần nữa, tôi ngồi im bất động. Anh đỡ khuỷu tay dìu tôi ra xe, tôi bước đi theo anh như kẻ mất hồn và cái gì phải đến đã đến.

Bất ngờ một hôm chồng tôi lạnh lùng bảo tôi ngồi nói chuyện. Có tật giật mình, tôi ngồi xuống đối diện mà không dám nhìn thẳng vào mắt chồng. Anh ấy hỏi:

Thời gian gần đây cô có đi ăn uống với ai ở khách sạn không?

Tôi thu hết can đảm hỏi lại chồng:

-Tại sao anh lại hỏi thế?

Giọng anh ấy lạnh như băng:

– Có người trông thấy nói với tôi!

Lòng tự ái trong tôi trỗi dậy. Tại sao sống bên một người chồng hờ hững như thế tôi cứ phải làm người vợ chung thủy? Tôi có cần phải một lòng một dạ với người coi tôi như một loại phế phẩm bỏ đi không, trong khi anh đã đến với người khác?

Tôi có cần phải một lòng một dạ với người chồng đã phản bội mình

Tôi nhìn thẳng vào anh:

-Anh cũng biết ghen à? Em tưởng từ lâu anh có quan tâm gì tới em nữa đâu? Trước khi nghi ngờ ai anh nên xem lại chính mình.

Anh gằn từng tiếng:

-Tôi không ghen nhưng tôi không muốn bị “cắm sừng”.

– Nghĩa là chỉ anh có quyền đó, còn em thì không?

Anh ấy ngồi im không nói gì. Tôi đứng dậy không nói chuyện nữa vì như thế là rõ rồi. Nghĩa là nếu tôi muốn giữ cái gia đình này thì phải chấp nhận có chồng cũng như không và anh ấy muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi còn tôi không có quyền gì cả và sẽ trở thành một người giúp việc không công trong vòng kiểm soát của anh.

Có lẽ trên đời này chỉ có người đàn bà rời chồng ra không sống nổi một ngày mới chấp nhận như vậy. Từ hôm ấy, tôi biết là tình yêu vợ chồng đã hết, tự nhiên trong tôi cảm thấy dửng dưng như không nhìn thấy anh trong ngôi nhà này. Chắc là cái gì đã chết đi sẽ không bao giờ sống lại được. Tôi cứ băn khoăn tự hỏi có nên kéo dài cuộc sống này nữa không hay cùng giải thoát cho nhau còn hơn chung sống chỉ làm tổn thương nhau?

Ý nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu óc tôi cả tháng trời. Chúng tôi ngủ riêng mỗi người một phòng. Tôi nghĩ mình không thương lấy chính mình chứ mong gì người khác thương mình. Tại sao mình yếu đuối thế nhỉ và tôi tự nhủ phải sống mạnh mẽ lên không phụ thuộc vào ai cả. Sáng đi làm tôi ăn mặc đẹp hơn, trang điểm duyên dáng hơn.

Bỗng một đêm tôi đang ngủ, cảm thấy hình như có ai cầm bàn tay mình. Nghĩ là con gái nhớ mẹ sang phòng nằm cùng, tôi nghiêng người choàng tay định ôm con, hóa ra là chồng. Tôi ngỡ ngàng rụt tay về nhưng anh đã ôm lấy tôi không nói một lời nào cả. Tim tôi đập rộn ràng như tình yêu thuở ban đầu, tôi nghẹn ngào.

Anh không giận em nữa à?

Tôi gục đầu vào ngực anh không nén được tiếng khóc tức tưởi. Tôi không hiểu những lời khuyên của người chị ruột đối với anh có tác dụng hay do nghi ngờ vợ ngoại tình đã làm anh nhận ra sự lạnh lùng của anh bấy lâu nay có thể là nguyên nhân đẩy tôi đến với người khác.

Anh ghé vào tai tôi nói rất nhỏ: Anh nhận ra sai lầm của mình rồi! Anh xin lỗi em!

Sáng hôm sau trong khi cả nhà ngồi ăn sáng, con gái 6 tuổi của tôi hết nhìn bố lại nhìn mẹ tươi cười có lẽ vì đã lâu nó mới thấy gương mặt bố mẹ tràn đầy hạnh phúc.

Trịnh Trung Hòa (Wikilady tổng hợp)

Bạn có thể quan tâm