Nỗi ân hận của bà vợ đi hết nước cờ, bị “chiếu tướng” mới giật mình bừng tỉnh

Mai đăng lúc: 17:30 21/11/2019
Sáng thứ ba, đợi chồng đi làm được một lúc, Thảo cũng gọi taxi bừng bừng khí thế lên đường. Đến trước cổng công ty chồng, cô đứng lặng mấy phút nhẩm lại những lời định nói, sau đó mới ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào…

Đêm qua đúng là Thảo có hơi quá chén. Cô đã bảo không uống được nhưng mọi người cứ chìa cốc ra bắt phải “trăm phần trăm”. Thành thử, sáng nay, khi cô tỉnh giấc thì chồng đã đi làm từ lúc nào. Thảo nhớ lại những lời bóng gió tối qua của thiên hạ về mối quan hệ thân thiết của chồng mình với cô trợ lý của anh. Cô gái này học ở nước ngoài về, vào làm việc trong công ty mà chồng Thảo làm giám đốc từ hơn 1 năm nay. Đã có lần, chị hỏi thẳng Dũng và được anh từ tốn giải thích rằng, trong công ty có kẻ muốn hạ bệ anh, họ không từ một thủ đoạn nào để bôi nhọ anh và những lời đồn không hay chính là nằm trong âm mưu của họ. 

Nghe những lời chồng nói, Thảo nửa tin nửa ngờ. Cô vẫn tìm cách dò hỏi và biết tên cô gái kia là Phương, 28 tuổi, biết tiếng Anh và biết lái ô tô nên sếp đi đâu cũng lôi trợ lý đi cùng. Cũng giống như những người vợ khác ở nhà nội trợ, cô thường xuyên lo lắng chồng mình bay bướm ở bên ngoài. Tuy nhiên, Thảo cũng thừa nhận, anh chưa có dấu hiệu thích ăn “phở” vì vẫn rất quan tâm, chăm sóc vợ con. Đôi khi, Dũng đưa vợ đến những chỗ tiệc tùng, hội họp bạn bè khiến Thảo cảm thấy bây giờ mới thực sự được nhấm nháp hương vị ngọt ngào khi được làm vợ người đàn ông thành đạt.

Chiều nay, vừa ăn cơm xong, Dũng đi dạo một vòng quanh nhà và không mang theo điện thoại. Thấy “dế yêu” của chồng để trên bàn ăn, Thảo tò mò mở ra xem. Có mấy tin nhắn chưa đọc, trong đó có một tin: “Sếp ơi, Chủ nhật đi Tuần Châu, em có đi không hả sếp? Đi chỉ có hai người em ngại lắm hay sếp bảo ai nữa đi cùng cho vui”. Đọc xong tin nhắn, Thảo thấy đúng là thiên hạ đồn đại quả không sai, “không có lửa làm sao có khói?”. Dính lấy nhau khắp nơi thế này mà không có chuyện mới là lạ. Tính Thảo ấm ức cái gì là phải nói ngay. Đợi chồng về, Thảo hỏi luôn:

Sáng Chủ nhật này cái Lan nó làm sinh nhật mời vợ chồng mình sang ăn cơm đấy anh ạ, anh có đi được không?

Ồ không được rồi, Chủ nhật này anh đi Tuần Châu.

– Làm việc cả Chủ nhật hả anh?

Thứ hai mới ký hợp đồng nhưng đối tác mời đến từ chủ nhật để dự văn nghệ kỷ niệm 15 năm thành lập công ty.

Đi có đông không? Cho em đi với!

Có mấy người thôi nhưng đi làm việc chứ đi chơi đâu mà em đi.

Thảo càng nghĩ càng uất. Từ ngày lấy chồng đến nay, cô một mực chăm lo cho gia đình, cố gắng làm một người vợ hiền, dâu thảo, chăm sóc con cái, hầu hạ mẹ chồng. Từ ngày Dũng làm giám đốc, anh cứ thuyết phục vợ nghỉ việc ở nhà nội trợ. Mà quả thực cái lương của cô không đủ tiền thuê ô sin. Nhưng mới ở nhà được một năm rưỡi mà bây giờ sự thể đã ra thế này. Nó định cướp chồng mình chứ còn gì? Thảo quyết định phải hành động ngay, để cứu vãn “cuộc hôn nhân bên bờ vực thẳm” này, không thể chần chừ được nữa. Phải cho “con giáp thứ 13” ấy biết tay. Cho mọi người biết rằng, nó là một con đàn bà lăng loàn, dụ dỗ, lẳng lơ sếp tổng. Thảo càng nghĩ càng thấy mình thừa sức tiêu diệt nó. Tưởng nẫng tay trên được chồng người dễ thế cơ à?

Thao thức nghĩ ngợi suốt đêm, sáng hôm sau, Thảo đến nhà một cô bạn thân cũng nghỉ việc ở nhà làm nội trợ như mình. Hai người bàn mưu tính kết cả buổi sáng và đi đến quyết định là phải dằn mặt nó ngay tại cơ quan cho nó ê mặt không thể ở đây được nữa.

Giống như những người vợ khác ở nhà nội trợ, Thao luôn lo lắng chồng mình bay bướm ở bên ngoài

Sáng thứ ba, đợi chồng đi làm được một lúc, Thảo cũng gọi taxi bừng bừng khí thế lên đường. Nhưng đến trước cái barie ở cổng công ty, Thảo đã thoáng do dự. Cô đứng lặng đi mấy phút nhẩm lại những lời định nói, sau đó mới ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào.

Chị Thảo, chào chị! – Bác bảo vệ tươi cười chào vợ giám đốc.

Từ ngày nghỉ làm, Thảo có đến công ty chồng lần nào đâu nên cũng chẳng mấy người biết, trừ bác bảo vệ làm ở đây lâu năm rồi. Thảo làm như nhân tiện hỏi Phương có ở công ty không?

Cô Phương à? Có đấy chị ạ, vừa đi xuống đây xong! – Bảo vệ nhanh nhảu nói.

Bước vào thang máy, Thảo tự cổ vũ mình, người ở công ty này ai lạ gì mình danh chính ngôn thuận là vợ giám đốc. Phòng làm việc của Phương ngay bên cạnh phòng giám đốc, Thảo đã dò hỏi trước rồi. Cô xăm xăm đi thẳng đến cửa phòng. Cô nhân viên mới ngồi gần cửa đứng dậy lễ phép:

Xin lỗi, chị tìm ai ạ?

Tôi tìm cô Phương – Thảo trả lời dõng dạc.

Mấy người trong phòng đều ngẩng đầu lên đổ dồn ánh mắt vào người đàn bà đang đứng sừng sững giữa phòng.

Tìm tôi á? Phương ngạc nhiên đứng dậy – Mời chị ngồi. Chị ở đâu, tìm tôi có việc gì?

Tôi là vợ giám đốc của các người – Thảo quay về phía Phương, khua khua cái túi xắc trong tay – Cô biết rồi chứ? Hôm nay tôi tìm cô là muốn nói cho cô biết, từ nay xin cô chớ bám lấy chồng tôi nữa. Cô đừng phá hoại hạnh phúc gia đình tôi – Càng nói, Thảo càng hăng lên, câu cuối cùng dứt khoát như một mệnh lệnh –  Cô tránh xa anh ấy ra!

Cả phòng như ào lên, náo loạn.

Chị … Chị ăn nói … hay chưa kìa? Phương lắp bắp.

Báo cho cô biết! Nếu cô không đáp ứng những điều vừa nói của tôi, tôi sẽ cho cô mất hết danh dự  – Thảo càng nói lại càng bị kích động. Cô muốn đánh gục ngay đối thủ. Vì vậy, càng nói càng hăng, giọng đầy uy lực – Tôi sẽ cho cả công ty này biết hết mọi chuyện xấu xa của cô!

Phương có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh:

– Xin lỗi, tôi không quen chị. Mời chị ra khỏi đây!

Mặt Thảo tái nhợt:

Trước mặt mọi người, cô hãy cho tôi biết, cô có chấp nhận những lời tôi nói không?  

– Chấp nhận gì, tôi không hiểu. Đang là giờ hành chính, tôi phải làm việc, có chuyện gì hết giờ chị tìm tôi sau. Bảo chị ta ra đi!

Cô đừng vờ vịt với tôi – Thảo đẩy mạnh một cô gái định đến khuyên can, gào tướng lên – Mọi người nghe đây, tôi biết cô ta tên là Phương. Chính cô ta đã dụ chồng tôi ngủ với cô ta, còn định cướp chồng tôi nữa. Cô là hạng người gì? Thảo hăng máu định xông vào Phương.

Giữa lúc đó, giám đốc Dũng hớt hải chạy vào.

Làm gì náo loạn thế này?

Thảo quay sang phía chồng, mặt tái mét, hai mắt trợn tròn như toé lửa:    – Anh đến đúng lúc lắm! Em đến tìm nó để cho nó biết tay. Muốn cướp chồng người à? Muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người ta à?

Dũng cố hết sức đẩy vợ ra phía cửa:

– Có chuyện gì về nhà nói! Khổ quá! Sao hàm hồ thế?

Hôm nay tôi phải liều mạng với nó. Đồ lăng loàn! Đồ…

 Thảo xông tới. Cái túi trong tay đập tới tấp lên đầu Phương. Tay kia vừa cào vừa cấu. Bốp! Năm ngón tay giám đốc in lên má vợ.

Điên thế đã đủ chưa? Về ngay. Về nhà ngay cho tôi!

Thảo khóc rống lên. Có lẽ, đây là là lần đầu tiên cô phải hứng một cái tát của chồng.

Anh là đồ vô lương tâm. Thảo định nhào vào chồng nhưng mấy cô gái đã xúm vào đẩy được cô ra cửa. Thảo cũng không biết mình đã bị đưa về nhà bằng cách nào. Cô gục xuống đi văng khóc thảm thiết :

Thế là hết, thế là hết rồi! Không còn gì nữa rồi!

Cô cảm thấy rất rõ một sự đổ vỡ không thể cứu vãn được nữa. Đã nhiều lần cô ghen tuông nói chồng không ra gì nhưng đó là trong nhà đóng cửa bảo nhau. Còn lần này hết rồi, hết thật rồi. Thảo như bừng tỉnh một cơn mê, bất chợt cô nhận ra, biết đâu cái tin nhắn quái ác đó chẳng do một kẻ nào đó dùng sim rác bịa ra và gửi vào máy chồng mình? Nếu không sao mình gọi số máy đó chỉ thấy báo thuê bao không liên lạc được. Và tại sao mình không đợi chồng về hỏi xem sự thể thế nào? Bây giờ phải làm sao?

Thảo khóc nấc lên trong niềm ân hận muộn màng.

Trịnh Trung Hòa (Wikilady tổng hợp)

[shortcode_courses_article

Bạn có thể quan tâm