Tiếng chuông cửa và cuộc phiêu lưu của ông lão U80

Mai đăng lúc: 14:51 09/08/2019
Có một dạo, ông Nhu chán ngấy tiếng chuông cửa. Ấy là khi ông đang sống chung với vợ chồng cậu cả. Vì thế, người đàn ông ở tuổi xế chiều này luôn tự nhủ sẽ phải thay đổi, không thể sống thế này mãi được. Và cơ hội đã đến với ông…

Con trai trưởng ông Nhu tên là Thắng. Cái biệt thự to rộng đang ở này cũng do Thắng xây nên. Mới đầu đây chỉ là căn nhà cấp 4, diện tích mặt bằng 90m2. Rồi Thắng xây lên 3 tầng, tường bao cao 2m, có gắn mảnh thủy tinh để chống trộm, cửa sắt kiên cố. Thắng nói với bố: “Khi con đi vắng, bố tuyệt đối không mở cửa cho ai vào. Khi con ở nhà, nếu khách nói đúng tên người con đã dặn thì mở, không đúng thì bố từ chối khéo. Việc này osin không làm được, vì không biết ứng xử nên bố phải giúp con”.

Thắng đi làm về, cởi bộ vest treo lên mắc áo rồi mặc bộ pijama rộng thùng thình theo mốt của giới quý tộc Nhật Bản. “Bố ạ! Từ giờ đến tối sẽ có 3 người khách tên là Huy, Tuấn, Hạ. Bố nhớ kỹ 3 cái tên đó, còn người khác thì không mở cửa”.

Thắng chưa kịp uống hết cốc nước mát thì ông Nhu đã nghe tiếng chuông cửa. Vị khách này mặc bộ vest trắng, đi giày màu nâu, tay xách chiếc túi căng phồng, dựng chiếc SH sát cổng sắt. “Xin bác cho cháu gặp anh Thắng”. “Xin cho biết quý danh”. “Dạ, cháu là Tường”. “Xin lỗi, anh Thắng đi vắng”. Ông Nhu phải từ chối khéo 4 ông khách kiểu như vậy.

Người khách thứ 5 đến bằng ô tô. “Bác ơi! Anh Thắng có nhà không ạ!” “Xin cho biết quý danh”. “Cháu là Tuấn”. “Xin mời vào”. Hôm đó Thắng chỉ tiếp 3 người khách mà ông Nhu phải 8 lần chạy ra cổng. Ngày nào cũng như thế. Nếu Thắng đi công tác thì thôi, còn nếu anh ở nhà thì tối nào cũng có khách và ông Nhu cứ phải chạy ra chạy vào. Một việc xảy ra thường ngày lặp đi lặp lại khiến ông Nhu rất chán.

Rồi Thắng mua một biệt thự ở Mỹ Đình, Hà Nội. “Cả nhà mình sẽ dọn lên Mỹ Đình ở. Ngôi nhà này con sẽ cho người nước ngoài thuê”. Thắng nói với bố như vậy. “Thôi, xin anh để cho tôi được tự do. Tôi chán nghe tiếng chuông cửa nhà anh lắm rồi. Vợ chồng anh cứ lên Mỹ Đình sống, thỉnh thoảng tôi sẽ lên thăm 2 cháu”. Thế là ông Nhu sống một mình trong ngôi biệt thự này. Quá tự do, không ai quấy rầy, mỗi tháng chỉ nghe 2 lần tiếng chuông cửa, một là người ta đến thu tiền nước, hai là người đến thu tiền truyền hình cáp, chỉ thế thôi.

Nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó. Ông Nhu sống trong biệt thự như người ở ốc đảo, không khách khứa, bạn bè. Nhà vắng quá, một mình một bóng, ông Nhu lại thèm tiếng chuông cửa. Nhưng mọi thứ vẫn diễn ra như những tháng trước. Tiếng chuông cửa leng keng. “Xin bác nộp cho cháu 240.000 đồng tiền nước”. Hôm sau lại tiếng chuông cửa: “Xin bác nộp 60.000 đồng tiền truyền hình cáp”.

Ông Nhu tưởng thế là hết chuông cửa. Ông mong có người đến bấm chuông, rồi vào nhà thăm ông, nói dăm ba câu chuyện tào lao cho đỡ buồn. Nhà sẵn rượu ngon, thuốc thơm và mồi nhắm, chỉ cần có khách là vui rồi. Mong được ước thấy, đã có tiếng chuông cửa. Đó là ông tổ trưởng dân phố. “Hay quá. Xin mời vào”. Ông Nhu đặt lên bàn trà gói thuốc thơm rồi đi pha trà. “Bác đừng pha trà, tôi còn phải đi mấy hộ nữa cơ”. “Vậy ông tổ trưởng có việc gì?” “Tôi đi thu tiền ủng hộ Hội người cao tuổi”. “Tôi chính là người cao tuổi đây, hơn 70 rồi, còn phải đóng tiền ủng hộ ai nữa”. “Bác nói thế thì tôi xin lỗi. Chào bác nhé”.

Ông Nhu nghĩ bụng: “Rõ chán. Người mình mong thì không bấm chuông, người bấm chuông thì mình lại không mong”. Khoảng gần 15 giờ, nhà ông Nhu lại có tiếng chuông cửa. Ông không ra vội. Nếu cần thì người ta sẽ bấm chuông lần nữa. Khi chuông cửa kêu lần thứ 2, ông Nhu mới ra. Đây là một người đàn bà khoảng gần 50 tuổi, mặt mũi và người ngợm trông cũng được. “Chị có việc gì?” “Con cháu đang mổ trong Bệnh viện Bạch Mai mà cháu hết tiền rồi, mong bác thương tình giúp mẹ con cháu”.

Ông Nhu không lạ gì trò khổ nhục kế để xin tiền như thế này. Ông cau mặt: “Ăn mày mà cũng bấm chuông cừa à?” Ông định đuổi vị khách không mời này đi, nhưng nhìn mặt mũi chị ta cũng được nên ông mở cửa. “Vào nhà trình bày cụ thể để tôi còn xem xét”. Chị ta theo ông Nhu vào nhà, khép nép ngồi vào ghế salon. “Tôi rất thân với Giám đốc bệnh viện Bạch Mai. Để tôi gọi điện thoại bảo cậu ấy giúp chị”.

Chị ta khẽ thở dài, vẻ mặt hơi thất vọng. Thật ra thì ông Nhu bắt nọn chị ta chứ ông chẳng quen ai ở Bệnh viện Bạch Mai cả. Người đàn bà đứng lên: “Cháu không dám phiền bác gọi điện thoại cho ông Giám đốc bệnh viện đâu. Cháu chào bác”. “Thì cứ ngồi xuống đã. Uống một cốc nước mát cho tỉnh người rồi hãy đi”. Ông Nhu mở tủ lạnh, lấy 1 lon cam vắt, rót ra cốc và đưa cho chị ta. Chị đón cốc nước bằng cả 2 tay nhưng lại đặt xuống bàn mà không uống. Có lẽ chị ta cảnh giác. Nhà kín mít thế này, nhỡ trong cốc nước có thuốc mê thì làm sao.

Ông Nhu mở ví lấy ra 2 tờ bạc 500.000 đồng nhưng ông chưa đưa cho chị ta mà nói: “Mỗi tháng chị sẽ có 5 triệu đồng nếu chị chấp nhận làm người giúp việc cho tôi. Tôi nhắc lại là lương 5 triệu đồng/tháng, đó là chưa kể tiền thưởng. Công việc ở đây không nhiều đâu, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, cơm nước, thế thôi. Chị có thu nhập ổn định, lại không phải lang thang đi ăn mày“.

“Thế bác gái đâu ạ!” “Nhà tôi mất lâu rồi”. Chị ta ngồi nghĩ một lúc. Thật ra thu nhập như thế là không thấp, lại có cơm nuôi. Tuy ở với một người đàn ông sống độc thân cũng lắm chuyện, nhưng cũng chẳng sao. Thế là chị ta đồng ý làm người giúp việc cho ông Nhu.

Ông Nhu bắt đầu những ngày ấm áp, vui vẻ, có cơm sốt, canh nóng, có người ăn cùng, ngủ cùng. Lần đầu tiên nằm cạnh ông chủ, chị ta nói: “Bác đừng ham quá nhé! Tuổi bác mà ham quá là không tốt đâu”. Ngày 2 bữa, chị ta cho ông Nhu ăn toàn những món nhiều đạm, bào ngư tươi xào cần tây, thịt chó nấu rựa mận, sá sùng nướng chấm tương ớt. Ăn như thế thường xuyên thì ông chủ sẽ khỏe hơn, dai sức hơn. Ông Nhu khá hài lòng về chị osin. Cuối tháng ông trả cho chị ta 5 triệu đồng tiền lương và thưởng thêm 2 triệu đồng nữa.

Thắng lại không yên tâm khi bố tuyển người giúp việc đang còn tuổi sinh đẻ

Nhưng anh Thắng lại không yên tâm khi bố tuyển người giúp việc đang còn tuổi sinh đẻ. Anh nói với bố: “Bố sống với chị osin này là rất phiêu lưu”. “Nhưng bố rất buồn. Mẹ anh mất lâu rồi, tôi buồn lắm. Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông”. “Thỉnh thoảng vui vẻ một tí cũng được nhưng không được để lại hậu quả. Con không chấp nhận có mẹ kế đâu”. “Không thể có chuyện đó. Bố biết phải dừng lại ở đâu chứ”. “Bố trả lương osin bao nhiêu?” “5 triệu đồng/tháng”. “Trả thế thì cao quá. Như vậy là hàng tháng con phải đưa thêm cho bố 5 triệu đồng nữa”. “Anh đưa nhiều hơn cũng tốt”. “Nhiều hơn để làm gì? Bố còn có lương hưu cơ mà”. “Không cho thì thôi. Trước đây tôi nuôi anh ăn học có tính toán gì đâu mà bây giờ anh lại tính toán với tôi”. “Thì 8 triệu đồng vậy. Định mức là 8 triệu mỗi tháng bố nhé. Bố phiêu lưu quá”.

Anh Thắng nghĩ thế nhưng chị osin lại nghĩ khác. “Mình gá nghĩa theo kiểu rổ rá cạp lại với ông Nhu cũng tốt. Nhà cao cửa rộng, kinh tế lại khá giả, mẹ con mình có thể nhờ cậy được”. Vì thế, chị osin hết sức chiều ông Nhu. Đàn ông hay mềm lòng, cứ chiều là được lòng. Ông Nhu sống với chị osin hơn 1 năm mà không hề để lại hậu quả gì, cũng không có chuyện rổ rá cạp lại. Rồi ông bị đột quỵ. Chị osin gọi điện cho anh Thắng đến đưa bố đi viện. Ông Nhu bị bất động và cấm khẩu. Anh Thắng nói với chị osin: “Chị phải cố gắng nhé. Cầm thêm 10 triệu đồng để cần chi gì thì chi, nếu thiếu thì gọi tôi”.

Chị osin chăm sóc ông Nhu 2 tuần rồi gọi điện cho anh Thắng: “Tôi phải về quê để làm giỗ chồng. Anh thuê tạm điều dưỡng viên tự do để chăm sóc ông, 350.000 đồng mỗi ngày đêm”. Chị osin nói là thuê tạm điều dưỡng viên nhưng mãi không thấy chị ta ra. Lúc này, anh Thắng mới hỏi bố: “Bố có biết địa chỉ cụ thể của chị osin không?” Ông Nhu lắc đầu. “Thế thì con chịu bố. Thuê osin mà không biết địa chỉ, phiêu lưu quá thể”. Rồi ông Nhu qua đời. Trong đám tang, bà con trong tổ dân phố thì thầm hỏi nhau: “Chị osin đâu nhỉ? Sao lại có người như thế chứ!”

Trong đời ai cũng có ít nhất một lần phiêu lưu. Nhưng phiêu lưu cũng có cái được và cái mất. Suy cho cùng, trong cuộc phiêu lưu cuối đời này, ông Nhu chẳng mất gì lớn, ngoài mấy đồng bạc. Dù sao ông cũng không phải sống một cuộc đời nhàm chán với chiếc chuông cửa cho đến khi về bên kia thế giới.

Ngọc Tuệ (Wikilady tổng hợp)

Bạn có thể quan tâm