Tôi khỏe mạnh nhờ tập khí công himalaya

Khánh đăng lúc: 10:52 03/06/2019
Review về khóa học khí công Himalaya!

Nguồn: https://www.facebook.com/huyen.doan.167/posts/1307224596076476

TÔI KHỎE MẠNH NHỜ TẬP KHÍ CÔNG HIMALAYA!

Cách đây 10 năm về trước, khi đó tôi mới ngoài 30 tuổi – cái tuổi thanh xuân tràn đầy nhựa sống, sung sức, nhưng đốt sống cổ lại bị thoái hóa. Mỗi cái cổ thôi, tưởng như đơn giản nhưng nó gây phiền hà cuộc sống của tôi. Hồi đó mới chỉ là mỏi, tê bì, cổ lúc nào cũng muốn rụt lại như cổ rùa, cả tảng vai cứng đơ như đá. Tôi đã phải chịu đựng cảm giác không dễ chịu đó trong nhiều năm. Cho đến năm 2016, bệnh nặng lên trông thấy, chắc do tuổi tác và do đặc thù công việc ngồi máy tính nhiều. Cổ như có ai đóng đinh vào đó, không thể quay, muốn quay thì phải quay cả người, vai nặng như đeo cả tấn đá. Lúc đó, người nhà và một số bạn bè đã khuyên tôi đi tập, tôi cũng tập một số môn rồi nhưng không thấy cải thiện lắm nên nản, lại thôi.

Đến năm 2017, bệnh của tôi không dừng lại ở đó, nó bắt đầu lấn đến hai tay. Hậu quả là tay trái đau đớn không thể miêu tả được, không nhấc được một chút nào, đứng đau, ngồi đau, nằm cũng đau. Đau đến mức chỉ muốn tháo tay vứt đi cho rảnh. Tôi bị hạn chế trong tất cả mọi công việc và cuộc sống. Lúc này, tôi đến bệnh viện chụp cộng hưởng từ và nhận được kết quả là bị thoát vị tầng đĩa đệm C3/C4, C4/C5, C5/C6 thể trung tâm. Một số người nói cần phẫu thuật, một số người khác bảo đi châm cứu, bấm huyệt, thủy châm, diện chẩn… tôi đã làm tất, trừ phẫu thuật. Bệnh chỉ đỡ một thời gian rồi nhanh chóng quay trở lại. Cùng lúc đó, tôi bị luôn cả bệnh đau dạ dày và trào ngược thực quản. Uống thuốc đông, tây y kết hợp với… cúng nhưng chỉ dạ dày là ổn hơn, còn trào ngược thực quản vẫn ngày đêm hành hạ. Lồng ngực lúc nào cũng đau và tức, đau xuyên ra sau lưng làm tôi nhiều lúc tưởng bị bệnh phổi, đi chụp nhưng không phải. Hạ họng như có cục gì chắn ngang khó chịu, tưởng có u, đi nội soi nhưng may mắn cũng không phải mà do trào ngược axit gây viêm họng mạn tính. Suốt 3 năm tôi chung sống với các loại bệnh đó trong sự khó chịu. Bác sĩ nói có thể do stress, cần phải tập luyện và giữ tâm lý luôn ở trạng thái thoải mái. Nhưng thoải mái sao được khi hai tay đau đớn, ăn ngủ không yên! Lúc này tôi mới thấy đúng là “dậu đổ, bìm leo”.

Thể trạng mệt mỏi, đau đớn, nản quá, một ngày, tôi đã tìm đến khí công Himalaya mong cứu vớt. Tôi đã đăng ký học lớp nhập môn 10 ngày. Những ngày đầu tập luyện, tôi đau đớn hơn và nằm bệt hai ngày không nhúc nhích. Lo quá, tôi hỏi thày, thày nói cần kiên trì. Ai ít vận động cũng đau đớn, rồi dần dần sẽ hết. Tôi lại bò đến lớp với hai cái tay đau, với cái họng lúc nào cũng như có ai nhồi bánh đúc vào tưng tức. Hết một tuần, sự đau đớn bắt đầu giảm. Kết thúc 10 ngày học nhập môn, tôi thấy tinh thần bắt đầu sảng khoái, tay giảm đau khá nhiều. Sau đó, tôi trao đổi với thày, bày tỏ muốn theo học lớp duy trì. Thể trạng và dung nhan của tôi chắc làm thày chán ớn, thày nói: Em không theo được lớp duy trì đâu, với cái thể trạng này. Cứ về chịu khó tập mấy bài cơ bản đi đã, khi nào cải thiện thì hãy đăng ký học duy trì. Cân nhắc, và tôi quyết định vẫn phải đi, mặc dù nơi tập cách nhà 7 km, đường phố đông đúc lúc tan tầm bởi vì tôi biết, chỉ có đến đó tôi mới có động lực để rèn luyện.

Ngày đầu tiên đến lớp duy trì, lớp đông ngào ngạt, đặc sánh hơi người. Mỗi người một cái thảm nằm, ngồi la liệt, chuyện trò râm ran. Tự nhiên tôi thấy nó giống cái bệnh viện đông đúc kiểu như Bạch Mai, Việt Đức, Phụ sản. Thấy mình lạc lõng giữa chốn đông người. Không người thân quen, không bạn bè, không ai cả… mỗi thày là người tôi quen nhất nhưng thày là của chung mấy trăm con người, chẳng phải của riêng ai. Mọi người càng râm ran trò chuyện, cười đùa, tôi càng thấy mình lạc lõng. Nhiều ánh mắt nhìn vì tôi là một thành viên mới, một vài sự trêu đùa của mấy bác đứng tuổi vui tính cũng chẳng làm tôi cảm thấy ấm áp hơn. Nếu không phải vì cái tay liệt và một thể trạng èo uột thì tôi đã bỏ tập lâu rồi. Nhưng lần này, tôi đã nán lại, kiên trì, cố gắng làm quen, tập yêu lấy những cái chưa cảm thấy yêu. Thế rồi thời gian trôi đi, một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần… tôi bắt đầu cảm thấy yêu dần cái tập thể những con người phần lớn là ốm đau và chăm luyện tập ấy. Mỗi lần tôi tập chưa chuẩn xác, các anh chị, cô chú lại hướng dẫn, nhắc nhở nhiệt tình như rèn luyện con em mình vậy. Tôi nhận thấy mọi người yêu thương nhau như trong một gia đình, không phân biệt già trẻ, trai gái, địa vị, giàu nghèo… Dần dần, tôi không còn cảm giác chơi vơi mỗi lần đến lớp, rồi không biết tự bao giờ, tôi bắt đầu “phải lòng” cái tập thể gia đình ấy, quen dần với sự ồn ào, hơi thở chen chúc, yêu dần những ánh mắt, nụ cười và giờ đây tôi đã bắt đầu thấy, đó là một phần cuộc sống của mình.

Quay trở lại bệnh tật của tôi. Sau 1 tháng tập luyện cực kỳ nghiêm túc, buổi sáng, tập 20 – 30 bộ Vạn bộ trường sinh, 7 lần Ngũ hành động công hoặc 1 lượt Trường xuân công, kết hợp với bài Hít chính thở phụ, buổi tối tôi đều đặn đến lớp tập bài Thải độc gan, tôi hầu như không còn bất cứ biểu hiện nào của đau vai gáy, cả hai tay đã hoàn toàn trở lại bình thường, nhẹ nhàng tựa như cánh chim bay. Cho đến nay, sau gần 3 tháng tập luyện, tôi chưa bao giờ thấy mình khỏe khoắn, nhanh nhẹn, yêu đời như bây giờ. Lạ thay, bệnh đau dạ dày và trào ngược thực quản cũng không cánh mà bay mất lúc nào không biết. Trước đây, cứ đều đặn, hai tháng tôi lại bị viêm mũi họng một lần, không dùng kháng sinh là không khỏi. Nếu thời tiết thay đổi thì khuyến mại thêm vài lần viêm nữa, có nghĩa là kháng sinh là bạn đồng hành. Vậy mà 3 tháng nay tôi không hề một lần bị viêm mũi họng. Mấy lần thấy mũi cay cay, tự nghĩ, chắc lại sắp đi hiệu thuốc rồi nhưng cuối cùng tôi đã vượt qua không một viên thuốc nào. Rồi tự nhiên nhìn thấy con người, ai cũng đáng yêu hơn, thiện cảm hơn (sợ yêu sâu là gay đấy). Lẽ nào tôi đã thực hành được việc vô cảm với thời tiết, tăng cảm xúc với con người như lời thày đã chúc cả lớp hôm bế giảng lớp nhập môn!

Sau khi luyện tập một thời gian, thấy tuyệt vời quá, tôi đã lôi cả mẹ mình, chồng mình, em gái và gia đình nhà chồng cùng tập luyện. Vì điều kiện gia đình chồng ở quê xa xôi, nên tôi về nhà hướng dẫn mọi người, chỉ cho mọi người cách vào mạng để học thày tập luyện. Giờ đây, cả nhà tôi đã thành một câu lạc bộ khí công. Sáng nào mọi người cũng dậy sớm hăng say luyện tập. Em gái tôi bị viêm khớp vai mấy năm rồi, uống thuốc, bấm huyệt không khỏi, giờ đã hết đau sau mấy tháng luyện tập. Mẹ tôi bị thần kinh tọa đau chân, người nặng nề mệt mỏi, khó ngủ, từ ngày tập khí công giờ mẹ nói: mẹ thấy mình khỏe như thanh niên, chỉ tiếc là xa quá không đến lớp cùng con để tập. Em dâu chồng tôi đau vai gáy, tức ngực, khó thở, từ ngày tập đã hết chứng đau này nên ngày nào nàng cũng làm mấy vòng sân đủ 30 bộ Vạn bộ trường sinh. Và còn nhiều điều kỳ diệu nữa tôi không tiện kể ra ở đây…

Bây giờ em xin được nói riêng với Thày Tran Hoai Van, từ đáy lòng, em biết ơn Thày nhiều lắm. Cảm ơn Thày đã mang lại cho em và cả gia đình em sức khỏe, mang lại cho mọi người một niềm tin sắt đá vào môn phái. Không gì tuyệt vời hơn sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi lại mong được đến lớp nhìn thấy Thày, được Thày truyền lửa trong luyện tập. Mỗi sớm mai thức dậy thấy cuộc đời tươi đẹp hơn. Khỏe mạnh để đủ sức tiêu dùng những đồng tiền do mình làm ra – lời Thày nói. Hơn thế, em đã biết trân quý tấm thân tứ đại mà cha mẹ đã cho mình! Một lần nữa, em xin cảm ơn Thày yêu quý!

P/s: Dưới đây là một vài hình ảnh luyện khí công tại nhà.

♂️ Các khóa học Khí công Himalaya trực tuyến: 
* Tải miễn phí sách hướng dẫn tập Khí công Himalaya nhập môn, thải độc cơ thể: https://goo.gl/pcGjXP

Bạn có thể quan tâm